Chim cắt hạm dĩ nhiên không phải đối thủ của hỏa long hạm bởi tầm bắn của pháo hỏa long dài hơn chim cắt hạm đến mười bước. Đại tướng quân bên quân Hạ cho rằng nhanh chóng tập kết, chỉnh đốn lại đội hình là có thể tái chiến, lại không ngờ việc ấy lại thành ra giúp hỏa long hạm Đại Ung dễ dàng nhắm trúng mục tiêu. Dưới sự chỉ huy của Dương Mãnh, quân lính tấn công dồn dập, pháo hỏa nổ rền vang không dứt, chỉ trong chốc lát, mười chiếc chim cắt hạm của Đại Hạ đã hóa thân trong biển lửa.
Vì cầu sống, các tướng sĩ Đại Hạ hoảng hốt nhảy xuống biển, vội cởi bỏ giáp nặng trên người, chỉ sợ mang giáp sẽ khiến thân chìm quá nhanh. Nhưng cũng bởi thế, thân thể bọn họ lại mất đi lớp giáp bảo vệ chí tử.
"Đều bắn chết cho ta!" Dương Mãnh đứng trên đài cao chủ hạm, lớn tiếng ra lệnh. Trên boong thuyền, cung tiễn thủ của hỏa long hạm đồng loạt giương cung nhắm thẳng vào binh lính quân Hạ đang giãy giụa giữa biển khơi, thoáng chốc tên bắn như mưa, máu loang đỏ cả mặt nước. Tiền quân Đại Hạ gần như bị diệt toàn bộ, thương vong lên tới một vạn người, đó là công lao tuyệt đối không thể xem nhẹ mà Tiêu Chước đã dâng tặng cho hắn. Dương Mãnh đắc ý đứng trên đài cao của chủ hạm, từ xa lặng lẽ nhìn về phía thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển, nơi Tiêu Chước đang ở. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia âm u sâu kín. Mười chiến hạm cũ đổi lấy một vạn địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855375/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.