Tin chiến thắng khi Yến Vương tận diệt thuỷ binh Đại Hạ vừa truyền về Kinh Kỳ, triều đình còn chưa kịp ăn mừng, thì đã lập tức nhận được cấp báo từ Tiêu Chước: thuỷ binh tám vạn quân của Đại Trạch đã chia làm hai ngả, bất ngờ tập kích. Một đường tiến công hướng Bắc Cảnh, một đường đánh thẳng Tây Cảnh. Phản ứng như thể đã đoán biết binh lực Đại Ung. Bắc Cảnh hiện chỉ còn hơn hai vạn tàn binh, Tây Cảnh thủy binh cũng chỉ vỏn vẹn hai vạn. Thôi Linh cầm lấy quân báo trong tay, lập tức sai người triệu Trạch quốc Thái tử đến gặp. Nhưng người đi truyền tin chẳng bao lâu đã quay về, báo rằng Thái tử đã rời khỏi kinh thành, tung tích không rõ. Nàng nhớ rất rõ nàng đã sắp xếp người canh giữ Tĩnh Uyển cẩn mật, vậy mà Tấn Cầu lại có thể lặng lẽ rời đi mà không để lại một dấu vết nào. Trạch quốc lần này xảy ra biến cố, còn hiểm độc hơn con sói hoang Đại Hạ kia gấp bội. Bắc cảnh tướng sĩ vừa mới tử chiến một trận gian nan, vất vả lắm mới dập tắt được thế công của thủy binh Đại Hạ, lại chém rơi thủ cấp Thái tử Đại Hạ, mà nay lại phải đối mặt với thủy binh Đại Trạch thừa dịp binh mệt mà đánh tới. Cái lão Hoàng đế của Đại Trạch kia... quả nhiên tính toán thấu đáo, từng bước như cờ lệnh giăng sẵn. Có lẽ, từ ngày đầu tiên Tấn Cầu đặt chân lên lãnh thổ Đại Ung, mưu đồ của lão Hoàng đế đã là kế sách hoàng tước. Tấn Cầu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855376/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.