Phong tuyết rơi tán loạn, trắng xóa cả mái hiên nhà đầu.
Trong đại doanh tại Ngô Hoàng thành, ánh nến lay lắt soi bóng. Thôi Chiêu Chiêu đã đứng trước bản đồ chiến sự từ lâu, ánh mắt vẫn không rời bờ bên kia của dòng sông nơi Đại Trạch trải dài. Đại Ung chiếm giữ phần phía đông của Lục Châu, Đại Hạ ở phía Tây, còn Đại Trạch nằm ở phía Nam. Do địa hình Tây Nam giáp ranh núi sông, Đại Hạ nuôi chí thống nhất thiên hạ, Đại Trạch cũng khát khao thâu tóm cõi bờ. Đại Ung vốn cách hai nước kia một biển ngàn dặm, vậy mà vì nhiều năm nội loạn triền miên, giờ lại trở thành miếng bánh ngọt trong mắt cả hai thế lực.
Trận chiến ở Yêu Yêu đã đánh tan thuỷ binh của Đại Hạ, liên tiếp quét sạch những đội quân khó thuần phục ở Sở Châu. Đó vốn dĩ nên là một khởi đầu thuận lợi, không ngờ lại trở thành đòn bẩy giúp Đại Trạch thuận thế thôn tính Đại Ung.
Tây cảnh có núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhưng hải vực lại chi chít đảo nhỏ, thích hợp cho việc tích trữ lương thực để đánh lâu dài. Nếu muốn phá hủy toàn bộ những hòn đảo như Trường Minh đảo để cắt đứt đường lương thảo của Đại Trạch thì đó là chuyện không tưởng. Hai nước giao tranh, Đại Trạch có thể trường kỳ ứng phó, còn Đại Ung lại không có cái khả năng ấy. Mỗi năm sản lượng lương thực có hạn, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, thì Đại Ung sớm muộn cũng là bên thất bại.
Bắc cảnh vừa trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855377/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.