Sau buổi tảo triều, Tạ Ninh vuốt nhẹ món đồ chơi mới tỉ mỉ chạm khắc trong tay, đang chuẩn bị mang đến tặng cho Huyền Diên, người hôm nay đang thực hiện nhiệm vụ.
Nào ngờ bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, Tạ Ninh quay đầu lại hỏi: "Bùi Thượng thư còn có chuyện công sao?" "Xem như vậy." Đại Đại gật đầu, "Ra đây một chút, ta muốn nói chuyện." "Được thôi." Tạ Ninh thở dài, đành phải theo Đại Đại rẽ sang một góc yên tĩnh không người. Đại Đại liếc nhìn lồng ngực Tạ Ninh. Tạ Ninh theo phản xạ che lại, ngập ngừng nói: "Bùi Thượng thư, ngươi làm gì vậy? Ta sẽ méc Uyển Uyển cô nương đó!" Đại Đại nén cười: "Tạ Ninh, ngươi không nghĩ đến chuyện khôi phục thân nữ sao? Trước kia là vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng nay trong triều đã có không ít nữ quan, ngươi hoàn toàn có thể nhân lúc này mà khôi phục thân phận. Về sau cũng không cần phải bó ngực, giấu giếm nữa." Tạ Ninh cuối cùng cũng hiểu ý nàng, cười khổ: "Ta cũng từng nghĩ tới. Nhưng nếu ta khôi phục, thì chẳng thể lấy vợ được nữa." Đại Đại nheo mắt, cất tiếng đầy hàm ý: "Ồ?" Tạ Ninh nghiêm túc nói: "Bệ hạ có thể lập Hoàng hậu là vì thời thế bắt buộc. Từ xưa đến nay, Hoàng hậu luôn là nữ tử. Nếu ta trở lại là nữ, thì sẽ chẳng thể đường hoàng cưới người mình thương, ta cũng không muốn nàng ấy bên ta cả đời mà không có danh phận." Ánh mắt Đại Đại trở nên phức tạp: "Cũng đúng thật."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855390/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.