Trong giây phút sinh tử cận kề, bất giác Đường Chấn Anh thở dài, nghĩ bụng: “Ta những mong gấp tới Hoàng Sơn để báo cừu rửa hận cho sư môn, nào ngờ cừu nhân chưa tìm thấy, lại bị độc phong đốt chết, thật khó mà nhắm mắt. Không chừng số mệnh ta như vậy. Ôi, sư phụ, người đã tốn bao tâm huyết cho Anh nhi...”
Chàng nhớ đến Vô Tướng thiền sư, đến công ơn giáo dưỡng mười mấy năm trời của sư phụ đối với chàng, bất giác nhiệt lệ trào ra.
Đùng là anh hùng có lệ chưa rơi, chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm!
Đường Chấn Anh biết đã hết hy vọng sống sót, liền quả quyết giơ luân để tự sát.
Bỗng trong óc chàng chợt lóe linh cơ, chàng vội xoay cổ tay, không bổ Nhật luân vào đầu mình nữa. Quả là biến hóa đột xuất trong khoảnh khắc, chỉ chậm một chút nữa thì đã rồi đời.
Cây Nhật luân của chàng đẩy mạnh ra, luồng kình phong khiến bầy độc phong dạt đi. Chàng liền đề tụ chân khí vào Đan Điền, dồn ra hai tay rồi đột ngột đập Nhật Nguyệt luân vào nhau, miệng quát :
- Biến!
Chỉ nghe một tiếng “đoàng” kinh thiên động địa, mặt đất chao đảo, cây cối ngả nghiêng, lá rụng rào rào... Hồi âm lan truyền như hổ gầm long ngâm, như sấm rền, uy mãnh trấn tà trừ ma... Chính là “Vô Thượng Bát Nhã Luân Thanh” do Nhật Nguyệt luân phát ra.
Đường Chấn Anh hứng khởi, lại khẩn trương đập Song luân vào nhau hai lần nữa.
Ba tiếng nổ liền nhau vang lên, uy lực kinh nhân, lúc Đường Chấn Anh định thần nhìn kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145843/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.