Quái lão không chờ bóng trắng rớt xuống, đã vung một tấm lưới nhỏ ra, một luồng tiềm lực hút chặt lấy bóng trắng vào lưới, cái bóng trắng chỉ còn giãy đành đạch.
Thì ra đó là một con cá chép lớn, dài khoảng năm thước, đang nằm đập đuôi bình bịch xuống ván thuyền. Chiếc đũa tre cắm sâu một nửa vào lưng nó.
Người ta bảo “ra đường thấy lắm chuyện lạ”. Đường Chấn Anh và Đường Tử Vi thuộc hàng đệ tử thông minh, vừa nhìn đã biết quái lão vừa sử dụng hai thủ pháp. Khi phóng chiếc đũa xuống nước là thủ pháp “Kim Châm Xuyên Lãng Thâm Hải”, sau đó là thủ pháp “Hấp Môn Tiếp Dẫn”. Cả hai thủ pháp ấy đều là tuyệt học của võ lâm, nhất là thủ pháp “Hấp Môn Tiếp Dẫn” sớm đã thất truyền, chỉ nghe truyền thuyết kể lại. Nay hai người vừa chính mắt chứng kiến người sử dụng, thật là cơ duyên hiếm thấy.
Căn cứ vào thân thủ của quái lão mà đoán, người này hẳn phải là đệ nhất kiếm thủ.
Đôi nam nữ thiếu niên thông tuệ vội vàng cúi mình mà vái, chỉ nghe quái lão nói nhỏ nhẹ :
- Lão phu xưa nay không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Lão phu ăn hết phần tiệc còn lại của các ngươi, nay lấy cá để trả, vậy là sòng phẳng.
Đôi bạn trẻ ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng quái lão đâu nữa. Nhìn tứ phía, chỉ còn gió đêm hiu hiu, sóng nước dập dềnh. Quái lão đến vô ảnh, đi vô hình, chuyện vừa xảy ra tưởng một giấc mơ.
Hai người cứ đứng ngây ra hồi lâu, nhớ lại cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.