Sợi mây ai vắt ngang trời.
Phi tinh truyền hận biết đời nào tan.
Ngân Hà một dải miên man.
Gió thu hiu hắt như mang mối sầu.
Tình ta như nước sông sâu.
Mong ngày tái ngộ ngõ hầu hàn huyên.
Kìa ai trong đêm thất tịch mùng bảy tháng bảy ngâm nga mấy câu thơ ứng tiết...
Thanh âm như xuân giang lưu thủy, trong trẻo dịu dàng, giọng điệu ngân nga bất tuyệt, tuy nhỏ nhẹ nhưng nghe rõ từng lời.
Đêm thu hiu hắt, cảnh vật trầm lắng, dải Ngân Hà vắt ngang trời, sao lấp lánh trên đỉnh núi... Tiếng ngâm thơ không biết của ai vọng đến từ đâu?
Sườn núi lá phong đỏ rực, đỉnh núi trúc xanh xen với tùng bách, hồng lục hai dải kề nhau. Một dòng suối nước chảy băng băng, gặp chỗ dốc, nước bắn thành bức màn trắng xóa, xa xa các ngọn núi trập trùng chĩa lên trời xanh.
Đây chính là Tầm Dương Khuông Lư, một địa danh kỳ tú trong thiên hạ.
Tầm Dương Khuông Lư ba mặt là nước, phía tây là đất liền, núi non trùng trùng điệp điệp, không có ngọn nào cao vọt lên. Dãy núi phía bắc là Hương Lô phong, có hai ngôi chùa là Di Ái tự và Giới Phong tự là cảnh sắc mỹ lệ hơn cả, chúng cách nhau bởi một đỉnh núi, được hai vị Võ Lâm song tôn: Vô Tướng thiền sư và Tuyệt Trần thần ni đề danh là Lăng Tiêu Thiên Oan.
Sường núi nhìn ra Dương Tử giang ở phía đông. Giữa rừng phong đỏ rực, thấp thoáng một tòa thúy lâu. Mảnh trăng lưỡi liềm treo trên góc lầu, thấp thoáng qua màn lá liễu mảnh như nét mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145853/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.