Ta biết nỗi lo lắng ẩn giấu trong lời nói dở dang của bà. Thái tử trẻ tuổi tuấn tú, lại quan tâm ta, ôn nhu săn sóc như vậy, động lòng dường như là chuyện đương nhiên. Mà hắn là Thái tử Đông cung, còn sẽ có tam cung lục viện, mẫu thân sợ ta lún quá sâu, sau này đối mặt với hậu cung, không thể bình tĩnh được.
Mà nữ nhân ghen tuông là điều tối kỵ, nhất là hoàng gia.
Ta chỉ có thể đặt tay lên mu bàn tay mẫu thân, mỉm cười nói với bà: "Nữ nhi đều hiểu."
Bà thở dài.
Lần thứ ba ta nhìn thấy Lý Dực là lúc săn b.ắ.n của hoàng gia. Đệ đệ ta là con cháu quý tộc trong kinh thành, theo sau Thái tử đi săn. Ta đứng trên khán đài bên cạnh, nhìn thấy hắn giương cung, tùy ý b.ắ.n trúng chim bay trên trời, mũi tên dài như sao băng rơi xuống, ngay cả hoàng đế cũng cười nói: "Kỹ năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Thái tử đều không tệ."
Ta nhìn hắn được mọi người vây quanh, ánh mặt trời chói chang, hắn cưỡi trên lưng tuấn mã đen, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú, đôi môi mím chặt của hắn, tràn đầy khí phách, như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Lúc đó ta nghĩ, đây chính là người ta muốn gả.
Là người ta yêu thích.
Lúc này ta chưa từng lo lắng Lý Dực có thích ta hay không, ngoài những thứ hắn thường ngày tặng ta, điều kiện của bản thân ta cũng không tệ.
Lễ nghi, học thức của ta đều là nhất nhì kinh thành, thêu thùa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-tuy-am-nhi-thap-nhi-hoach-cot/1159480/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.