Cả ngày như vậy, buổi tối trở về tiểu viện, trên người ta chỗ nào cũng bầm tím, bắp chân và lưng đều ê ẩm, nhưng dù vậy cũng không được lộ ra bất kỳ một chút thất thố nào. Ma ma nói:
"Tiêu tiểu thư, sau này người sẽ đứng bên cạnh Thái tử, sau nữa, chính là mẫu nghi thiên hạ. Nhất cử nhất động của người đều là tấm gương cho vô số nữ quyến và tiểu thư khuê các noi theo. Vì vậy, người có thể mệt, có thể khổ, nhưng không thể để lộ ra ngoài."
Bà ấy nói với ta như vậy, ta liền nhớ đến cảnh tượng mỗi đầu tháng, giữa tháng, cùng mẫu thân đi dâng hương.
Những pho tượng Phật dát vàng kia cũng vậy, cao cao tại thượng, môi mỉm cười, từ bi tiếp nhận sự cúng bái của người đời. Mỗi khuôn mặt Phật đều luôn mang nụ cười.
Bà ấy muốn ta trở thành pho tượng như vậy.
Ta học lễ nghi rất tốt, cầm kỳ thi họa cũng không tệ. Sách ta đọc từ Tứ thư Ngũ kinh đến thiên văn địa lý, kỳ thực nên đọc thuộc lòng là "Nữ giới", chỉ là những quyển sách khác coi như là sở thích và niềm vui duy nhất của ta, nên ma ma cũng mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không phải là tiểu thuyết thị trường trái với thuần phong mỹ tục gì.
Lần đầu tiên ta nổi danh kinh thành là năm mười lăm tuổi, lễ cập kê của ta được tổ chức rất long trọng. Hoàng hậu nương nương đích thân vấn tóc cài trâm cho ta. Lần đầu tiên ta xuất hiện trước công chúng sau khi cập kê cũng là tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-tuy-am-nhi-thap-nhi-hoach-cot/1159481/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.