Lương tần quả nhiên giống Thần phi, là do ta đích thân tìm kiếm cứu sống, để một bậc thầy dịch dung nổi tiếng mất hai năm trời mới có thể chỉnh sửa khuôn mặt vốn đã có bảy tám phần giống Thần phi của nàng ta thành bộ dáng hiện tại, vừa giống vừa không giống. Trước khi tuyển tú đã đưa nàng ta đến phủ Trung thừa nuôi dưỡng, hai năm nay, ma ma dạy quy củ bên cạnh nàng ta, đều dạy những cử chỉ điệu bộ mang theo thói quen của Thần phi.
Sau đó ta đích thân chọn nàng ta vào cung, đưa nàng ta đến trước mặt Lý Dực.
Ba năm trước, sau khi Giang Uyển Nhất qua đời, ta lâm bệnh nặng, nằm trên giường nghe công công bên cạnh Hoàng thượng nói rằng Lý Dực nghe tin Thần quý phi qua đời liền phun ra một ngụm máu, đêm đó, ta đã bắt đầu bày ra một ván cờ trong lòng.
Ván cờ này, ta đã chơi ba năm.
Giờ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.
Lương phi giơ tay lên uống cạn ly rượu độc trước mặt, rồi nhìn ta, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Lý Dực lần này nguyên khí đại thương, e rằng cũng sống không được bao lâu nữa. Ta chỉ là trong lòng còn nghi hoặc, Tiêu Vãn Ngưng, người khác thì thôi, nhưng người, hao tâm tổn trí mượn d.a.o g.i.ế.c người, tại sao người lại muốn Lý Dực chết?"
"Bí mật này sau khi ta c.h.ế.t đêm nay, sẽ không còn ai biết nữa, nhưng người có thể để ta xuống suối vàng làm một con ma hiểu chuyện hay không?"
Nàng ta dừng lại một chút, như đang phỏng đoán hỏi ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-tuy-am-nhi-thap-nhi-hoach-cot/1159483/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.