Kim Hạn dù có Thần Khí trong tay thì khi đối đầu với Hoàng Thân Vương vẫn là chịu thiệt không ít, dù sao vẫn là cách biệt tu vi, một là lão già trăm tuổi, một lại là thiếu niên hơn hai mươi.
Phải nói là so le quá chừng chừng, thế là Thái Tử Kim Hạn tiêu sái, anh tuấn nhận một chưởng, hít hà chưởng này không nhẹ đâu.
Kim Hạn bị đẩy lùi ra phía sau hơn mươi bước, khóe miệng tràn ra tia máu.
Kim Hạn nhịn đau, nhăn mặt nhăn mày lên tiếng.
“Ê, phu thê hai người định chờ ta xuống điện diêm vương báo danh rồi mới chịu xuất đầu lộ diện à? Có muộn quá không vậy?”
Trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Thân Vương, Thái Hậu, Hoàng Hậu và Ngũ hoàng tử, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền nắm tay nhau tình tứ xuất hiện ở đại điện, cả hai đều đáp ứng đủ các tiêu chí đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
Cố Ngữ Yên nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Kim Hạn, nàng lên tiếng, điệu bộ chân thành hết sức.
“Chúng ta là có ý tốt, cho ngươi đóng vai chính lâu một chút.”
Kim Hạn cười, chắp hai tay.
“Đa tạ, đa tạ.”
Hoàng Thân Vương nhìn thấy Tiêu Huyền xuất hiện, ông ta ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai? Huyền Vương mặc dù rất khiêm tốn nhưng mà cái danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nam của Linh Vũ đại lục vẫn là rơi trên người y, hơn nữa nhân vật thần bí của hoàng thất Mạc Ly cũng khiến người khác nảy sinh không ít tò mò.
“Kim Hạn, ngươi lại cấu kết ngoại bang tạo phản.”
Cố Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407357/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.