Về đến Mạc Ly quốc, Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền sánh vai nhau đi qua cổng vào kinh thành.
Cơ mà không khí xung quanh có chút quái lạ, ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ.
“Trên mặt ta có dính cái gì sao?”
Cố Ngữ Yên lên tiếng hỏi.
Tiêu Huyền thản nhiên đáp.
“Có, dính sự xinh đẹp.”
Hỏi như vậy thôi nhưng hai người bọn họ đều biết trong kinh thành Mạc Ly gần đây xảy ra chuyện gì.
Thuộc hạ của Huyền Vương và người của Cố Ngữ Yên cũng không phải vật trang trí.
Lần này về phu thê hai người không có ý định dễ dàng bỏ qua.
“Cố tiểu thư là Cố tiểu thư nha.”
“Hôm qua ta rõ ràng trông thấy nàng ta cùng Tam hoàng tử vào tửu lâu mà.”
“Mỗi ngày lại đi với một nam nhân, vô sỉ.”
“Huyền Vương thật thảm.”
“Huyền Vương cũng thật là, loại nữ nhân như vậy cũng có thể nhất kiến chung tình sao?”
“Mù rồi, Huyền Vương nói không chừng là mù rồi.”
“Bị hồ ly tinh mê hoặc.”
“Ta còn nghe nói, Cố Ngữ Yên và Tam hoàng tử, đã…đã làm cái chuyện kia.”
“Ai da, nói không chừng nàng ta thật sự là hoa khôi bí ẩn của Tầm Hoa lâu nha.”
Chói tai, thật sự chói tai, Tiêu Huyền cả giận, y thật sự muốn đem đám người vừa nói năng hàm hồ kia xử lý hết một lượt.
Nhưng Cố Ngữ Yên lại chủ động ngăn cản Tiêu Huyền.
Hai người phớt lờ những lời bàn tán xôn xao xung quanh mà đi thẳng đến Cố phủ.
“Tôn nữ bảo bối, con về rồi sao?”
Cố Nguyên sắc mặt hớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407358/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.