Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền hướng mắt ra cửa, thấy rồi, sau đó cả hai tiếp tục làm việc của mình, xem người mới xuất hiện như không khí.
Mộ Dung không khách khí trực tiếp tiến vào trong đại sảnh Huyền Vương phủ, ngồi chễm chệ xuống ghế.
Trà không ai rót thì hắn tự rót, tiện tay lấy thêm ít trái cây từ chỗ của Tiêu Huyền cho vào miệng.
“Bỏ chạy rồi?” Tiêu Huyền nheo mắt hỏi.
Mộ Dung cau có, hắn há miệng lớn, cắn một miếng táo thật to.
“Có thể không chạy sao? Lão tử không chấp nhận nổi cái trò đó.”
Tiêu Huyền phì cười, Cố Ngữ Yên nghiêng đầu hỏi.
“Có chuyện thú vị gì sao? Chàng có phải quên nói với ta rồi?”
“Cái gì mà thú vị, rõ ràng là cặn bã bi3n thái, tức chết lão tử.” Mộ Dung phản bác.
Cố Ngữ Yên nhướng mày, nàng mỉm cười nhìn Mộ Dung.
“Bình tĩnh chút, có gì từ từ nói.”
Mộ Dung đứng phắt dậy, hắn hùng hổ.
“Đệ muội, ngươi nhìn xem, lão tử đường đường là một công tử phong lưu, anh tuấn, tư thái hơn người, ngày thường giả dạng làm một kẻ ngốc tử, cũng không sao, vẫn là vì đại nghiệp.
Nhưng mà…nhưng.”
Nói đến đây Mộ Dung quét mắt về phía Tiêu Huyền nhanh chóng chuyển qua bộ dạng kể khổ.
“Nhưng ta lại phải dịch dung thành cái tên này, trời sinh hắn có gương mặt yêu nghiệt như vậy người khác nhìn vào không nảy sinh tà tâm sao? Bao nhiêu lần lão tử trong cảnh hoạn nạn mà tránh được, bảo vệ tấm thân trong sạch, mười đầu ngón tay cũng không đếm nổi nữa rồi, đủ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407361/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.