Mạc Chi Thành theo sau đại ma ma, người làm việc lén lút đương nhiên là chọn đường vắng vẻ mà đi.
Việc này lại có lợi cho Mạc Chi Thành, đợi đến lúc thời cơ thích hợp Thái Tử nhanh chóng ra tay, đánh ngất ma ma, rồi đoạt lấy thứ trong tay của đại ma ma đi mất.
Mạc Chi Thành không trở về Đông Cung mà trực tiếp chạy đến lãnh cung, nơi này hoang vắng, không người lui tới.
Mạc Chi Thành cảm nhận thứ đang cầm trong tay, mặc dù đã được gói cẩn thận trong một lớp vải dày nhưng hai bàn tay Mạc Chi Thành vẫn cảm nhận được hơi lạnh.
Đột nhiên linh cảm trong lòng mách bảo với hắn, thứ trên tay hắn rất…đáng sợ, đừng mở ra.
Nhưng nếu cứ có linh cảm nhắc bảo đều nghe theo, như kiểu nghe đồn nhà có ma là không vào, thì làm gì có phim ma cho chúng ta xem.
Thì cũng tương tự, nếu Thái tử Mạc Chi Thành không mở ra, thì không có diễn biến tiếp theo của câu truyện.
Mạc Chi Thành trấn tĩnh bản thân, mở lớp vải đang bao bọc vật kia lại, xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một…xác chết.
Nói đúng hơn thì chính là một thi thể đã khô quắt lại của một đứa trẻ, hơn nữa còn là trẻ sơ sinh.
Mạc Chi thành cả khinh, đứng lặng người, hai tay không động đậy vẫn giữ lấy bọc vải chứa thi thể kia.
Trong đầu hắn lúc này nảy sinh rất rất nhiều câu hỏi, đứa bé này là ai? Tại sao trong Phượng Nghi cung lại có thi thể của một đứa bé vừa chào đời? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407362/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.