Trời ngả về chiều, đại ma ma lén lút rời khỏi hành cung từ cửa sau, đi đến khu rừng cách đó hai dặm.
“Trạch Tử, Trạch Tử, mày ở đâu mau ra đây? Ta còn phải quay về hành cung.”
Lời của đại ma ma vừa dứt thì cảnh vật xung quanh liền tối sầm lại, chính xác đại ma ma bị đánh ngất rồi.
Mạc Chi Thành hạ lệnh đưa cả ma ma và con trai của bà ta về Đông Cung, bí mật giam giữ.
Mạc Chi Thành cũng không làm khó hai người, hắn chỉ muốn biết sự thật.
Có điều đại ma ma là người đã ở trong cung nhiều năm, hơn nữa còn là cung nhân cận thân của hoàng hậu, muốn bà ta khai ra thì không thể là việc đơn giản.
Nên Mạc Chi Thành vẫn là dùng chút thủ đoạn, uy hiếp, làm bà ta hoảng sợ một phen.
Tối hôm đó, Thái tử không tài nào ngủ được, nhưng lời của đại ma ma không ngừng vang lên trong đầu hắn, sự thật sao lại là như vậy? Ông trời đang muốn trêu đùa hắn có đúng không? Hắn vậy mà…thật đáng chết.
Mạc Chi Thành tìm đến rượu, mong muốn khiến bản thân trấn tĩnh lại, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, càng uống lại càng đau xót, nhìn vò rượu trên tay.
Rượu này là của Ngữ Yên, là hắn mua được từ chỗ nàng, rượu hoa đào, ngọt rất ngọt.
Mạc Chi Thành cũng không biết bản thân đã ngồi thẫn thờ bao lâu, uống hết bao nhiêu vò rượu.
Chỉ đến lúc cảm xúc trong lòng đã có phần bình ổn hơn, dù hắn vẫn đang rất đau đớn nhưng trước tình thế hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407363/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.