Trưởngphòng Tư mỉm cười, vỗ tay xuống mặt bàn nói:
-Hắc Lão Ngũ muốn đi đâu cũng được, chúng tôi sẽ ở đây đợi ông.
Saukhi Hắc Lão Ngũ rời khỏi phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phíaTrưởng phòng Tư, nhưng ông vẫn bình thản mà nói:
-Nghi ngờ thì không dùng người, đã dùng rồi thì không nghi ngờ, tôi thấy Hắc LãoNgũ là một đại trượng phu, yên tâm đi, không lâu nữa ông ấy sẽ quay trở lạithôi.
Quảthực không ngoài dự đoán, khoảng tám giờ tối ngày hôm đó, Hắc Lão Ngũ đã quaytrở lại trụ sở cảnh sát, còn thay một bộ quần áo lụa màu đen, đi một đôi giầy vảiđen, đúng phong cách của giới giang hồ.
HắcLão Ngũ nói riêng với tôi, vừa rồi lão đến thăm người em trai Hắc Lão Tam, họđã không gặp nhau mấy chục năm nay, cả hai giờ đều đã già sắp không nhận ranhau nữa rồi. Tôi có hơi thắc mắc, tại sao người em lại gọi là lão Tam, trongkhi người anh gọi là lão Ngũ? Hắc Lão Ngũ nghe vậy chỉ lắc đầu mỉm cười khiếntôi hiểu rằng không nên tò mò điều này.
Cảđêm hôm đó, không ai nói với ai lời nào. Đến sáng ngày hôm sau, hơn ba trăm cảnhsát thuộc Cục Cảnh sát Liêu Ninh và cảnh sát Thẩm Dương đã cùng tập trung trướcsân của Cục Cảnh sát, tôi, chị Giai Tuệ và Hắc Lão Ngũ đều mặc cảnh phục trà trộnvào đám đông, tôi còn nhìn thấy rất nhiều phóng viên cầm theo máy ảnh đứng bênngoài đang chụp ảnh, ghi hình.
Trưởngphòng Tư đứng bên trên phát biểu một bài diễn văn rất dài, sau khi đã quan sátđám đông xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-toa/501227/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.