Cảcăn phòng chìm trong yên lặng, sau một hồi quan sát lão bỗng quay sang nhìn chịGiai Tuệ cười khùng khục, để lộ hàm răng vàng ố, rồi chậm rãi nói từng chữ từngchữ một:
-Con nhỏ này, cảnh sát, chơi súng tay trái. Hay đấy, hay đấy. - Giọng của lão vừacao vừa sắc, nó giống như âm thanh của thanh sắt đang cào xuống mặt tấm kim loại,cảm giác chói tai tới cực điểm.
Câunói này khiến tôi có phần mông lung, chưa kịp phản ứng gì. Nhưng chị Giai Tuệđã thốt lên đầy kinh ngạc, ngữ điệu đã có phần thay đổi.
-Ông quả thực có con mắt tinh tường, cháu đúng là thuận tay trái.
HắcLão Ngũ bỗng cười một tràng giòn giã, bĩu môi rồi lại nói:
-Vết chai trên đầu ngón cái của bàn tay trái hằn rõ lên, phần trũng giữa ngóncái và ngón trỏ bị phồng lên, không phải do nghịch súng thì còn do làm gì nữa.- Ngừng một lúc, lão mới than thở, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối. – Quá phí phạm,đôi bàn tay như vậy mà không làm trộm thì thật sự là quá phí phạm.
TangGiai Tuệ mỉm cười, rồi chắp tay trước mặt, nói:
-Có cơ hội cháu nhất định sẽ theo ông để học vài chiêu, biệt danh của ông làvua…
-Đừng nói nữa! - Hắc Lão Ngũ bỗng dưng nghiêm mặt lại, chuyển giọng the thé. - Đừngvòng vo với Hắc Lão Ngũ này nữa, mẹ kiếp! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.
Thấythái độ của Hắc Lão Ngũ thay đổi đột ngột, tôi cũng có phần ngỡ ngàng, nhưng chịGiai Tuệ vẫn không hề nao núng, mà chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
-Ông thật là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-toa/501229/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.