Số điện thoại là một dãy dấu sao, phải có điện thoại đặc biệt mới có thể gọi được.
Khoảng chừng 2 phút, điện thoại mới được kết nối.
"Thằng nhóc họ Quân kia, hôm nay chắc mặt giời mọc ở đằng tây, chứ không thì sao lại gọi điện cho lão già này?",
giọng nói của đầu dây bên kia có chút già, nhưng vẫn rất khỏe khoắn.
Quân Tường mỉm cười, nói thẳng vào vấn đề chính: "Ông, nếu đột nhiên cháu xảy ra chuyện, cháu muốn nhờ ông
gánh vác Đại Bắc".
Hai đường biên giới dài của Võ Quốc được chia thành đường biên giới Đại Bắc và đường biên giới Đại Nam.
Người mà Quân Tường gọi điện chính là Tổng Tư lệnh tối cao của chiến khu Đại Nam! Hoắc Thanh!
Hoắc Tư lệnh năm nay hơn chín mươi tuổi, là tướng lĩnh xây dựng Võ Quốc.
Được mệnh danh là Kình Thiên Trụ Thạch của Võ Quốc.
Trước đây ông và Quân Tường đã chia nhau ra canh giữ hai chiến tuyến là Đại Bắc và Đại Nam.
"Thằng ranh này làm sao vậy?", Hoăc Tư lệnh liền sửng sốt, cau mày nói.
"Con chỉ thông báo trước với ông một tiếng, Tiểu Tường chẳng may xảy ra chuyện, mong ông hãy bảo vệ non sông
đất nước Võ Quốc".
Dứt lời, Quân Tường liền cúp máy.
Nhìn ngọn đèn hiu hắt ngoài cửa sổ, Quân Tường bật cười.
Làm sao bản thân lại có cảm giác của người anh hùng tuổi đã xế chiều.
Thậm chí cả việc sau này cũng đã bắt đầu phó thác cho Hoắc Tư lệnh.
Quân Tường lắc đầu, thở dài một hơi, tròng mắt sáng như sao.
"Số mệnh của Quân Tường tôi, còn dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550062/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.