Đối với loại tép riu như Chu Hạo thì Quân Tường chẳng có hứng thú so đo.
Anh liếc một cái cũng đủ khiến hắn tè ra quần.
Ra khỏi Thanh Tước sơn trang, Quân Tường lái xe đưa Đào Hoa dạo quanh thành phố Thiên Nam.
Mấy năm trước anh vẫn luôn ở biên cảnh.
Cả ngày đều phải sống trong mưa bom bão đạn.
Bây giờ mới có thời gian nhàn nhã để bước chậm lại, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Quân Tường đột nhiên có cảm giác khác lạ.
Đời người biến đổi khôn lường.
Chỉ trong chớp mắt.
Thế gian này quả thực đáng sống.
“Chiến tôn”, Đào Hoa lấy máy tính của mình ra rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
Quân Tường quay sang: “Sao vậy?”
“Tin tức chúng ta tung lên mạng hôm nay bắt đầu có hồi đáp rồi”.
“Ừ?”, anh quay sang nhìn Đào Hoa.
“Vài năm trước có người từng gặp tôn hậu”.
“Ai? Gặp ở đâu?”, Quân Tường cau mày.
Đào Hoa tiếp tục nói: “Ở trong tòa thành trên trời nhưng hắn chỉ thấy quân hậu lên một chiếc xe Sedan màu đen, còn
xe gì, biển số xe bao nhiêu thì hắn không nhớ”.
Quân Tường híp mắt: “Sao hắn lại nhớ rõ như vậy?”
“Bởi vì lúc đó quân hậu đang khóc, trên tay còn có vết thương vì thế ấn tượng rất sâu sắc”.
“Chúng tôi đã bắt đầu điều tra tất cả các camera xung quanh trong một năm trở lại đây, sau đó từ từ chọn lọc nhưng
cần có thời gian”.
Đào Hoa nhìn tin tức trong máy tính của mình rồi nói.
Quân Tường đánh tay lái đi về phía tòa thành trên trời.
Khương Hân khi đó rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550063/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.