Hoàng Bình nghe hai trưởng lão kia nói không chỉ không trị tội Long Kình Thiên mà còn muốn yêu cầu chưởng môn nghiêm trị mình thì giận dữ nói:
- Các ngươi, các ngươi….
Hai người này xưa nay có thù hận với hắn, không ngờ lúc này lại bỏ đá xuống giếng.
- Được rồi.
Đám người Địch Hắc còn muốn cãi cọ thì Hồ Phong đã mở miệng.
Hồ Phong mở miệng mọi người liền yên tĩnh lại.
- Trình Kiếm trưởng lão nói không sai, vị bằng hữu kia cứu Phó Lâu trưởng lão chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông chúng ta.
Hồ Phong liếc mắt nhìn quanh rồi nói:
- Hoàng Bình, Địch Hắc chuyện này như vậy đi, các ngươi cũng lui ra đi.
Hoàng Bình, Địch Hắc nghe vậy thì biến sắc.
- Chưởng môn.
Hoàng Bình vẫn cố nài.
- Chuyện này cứ vậy đi.
Tuy nhiên Hồ Phong đã ngắt lời.
Hoàng Bình Địch Hắc thấy vậy thì chỉ có thể im miệng, sau đó cung kính cáo lui, Hoàng Bình oán hận nhìn Long Kình Thiên một cái, ý là nói chuyện này vẫn chưa xong.
Sắc mặt của Long Kình Thiên trở nên đạm mạc.
Ở trong lòng hắn, đám người Hoàng Bình Địch Hắc chẳng là gì, tuy nhiên Hồ Phong đã nói vậy rồi Long Kình Thiên cũng không thể hiện tại động thủ.
- Hoàng Bình lỗ mãng, kính xin các hạ đừng phiền lòng.
Hồ Phong cất tiếng nói, ôm quyền từ tốn với Long Kình Thiên.
- Khách khí rồi.
Long Kình Thiên không mặn không nhạt mà đáp lời.
Hồ Phong thấy thế cũng không tức giận mà nói:
- Các hạ không biết xưng hô thế nào?
- Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852760/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.