Địch Hắc vừa cất tiếng thì phát hiện các thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bốn phía đều quái dị nhìn hắn.
- Các ngươi các ngươi không tin?
Địch Hắc vừa vội vừa giận, đưa mắt nhìn chúng trưởng lão mà nói.
Tuy nhiên không ai mở miệng, thậm chí ngay cả một số trưởng lão bình thường có mâu thuẫn với Địch Hắc cũng lắc đầu, vẻ mặt đùa cợt.
Địch Hắc thấy thế thì tức giận, phun ra một ngụm tinh huyết.
Đúng là tức đến hộc máu.
Một thiên thần cường giả bị chọc tức tới mức hộc máu.
Lúc này Hoàng Bình đứt quãng nói:
- Không dai chúng ta là bị tên tiểu tử kia đánh bị thương.
- Các hạ là ai?
Một thái thượng trưởng lão nhìn Long Kình Thiên mà mở miệng hỏi.
Lúc này Phó Lâu tiến lên nói:
- Hồi bẩm Tống Linh trưởng lão, lúc ta ở yêu thú sâm lâm chấp hành nhiệm vụ huyết văn cự hùng, lúc suýt bị tang mạng thì bị vị tiền bối này cứu giúp.
Phó Lâu đem mọi chuyện trước sau nói một lần, tự nhiên cũng nói đến lúc Đằng Hóa tự động xuất thủ với Long Kình Thiên.
Các vị trưởng lão xung quanh càng nghe càng khiếp sợ.
- Chuyện gì xảy ra?
Đúng lúc này một thanh âm uy nghiêm truyền tới sau đó một trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người.
- Bái kiến chưởng môn.
Tất cả bọn họ nhìn thấy người mới tới thì đều hành lễ.
Người này chính là chưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong, Hồ Phong nhìn về phía Long Kình Thiên ngưng trọng nói:
- Các hạ là ai, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852762/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.