- Năm nghìn vạn!
Những người vốn đang ù tai vì giá của người trung niên kia chỉ thấy trước mắt tối lại, những tiếng "bịch, bịch" không ngừng vang lên, không ngờ có không ít người ngất cả đi.
Có người còn khoa trương hơn, tim đập mạnh, trước sự kích động dị thường, bị nội thương, "phụt" một tiếng, máu tươi bắn ra.
Năm nghìn vạn!
Ngay Ngũ Thanh toàn thân cũng run lên.
Thiếu chủ Vu Chân Giáo thì bị doạ đến ngã khỏi ghế, còn thủ hạ phía sau thì sắc mặt kinh hãi.
Người thanh niên phục sức kỳ quái thì người cứng đờ như bị sét đánh trúng.
Còn hai nữ tử Vực Chủ phủ, mắt gắn chặt vào Long Kình Thiên không giấu được sự chấn kinh.
Viên tinh hạch đó là bảo bối, không sai. Nhưng nó cũng có giá, hắn dùng ba nghìn năm trăm vạn là hoàn toàn có thể mua viên tinh hạch này. Mấy trăm năm trước, Vạn Bảo thương hội cũng đã bán một viên, giá cuối cùng cũng chỉ ba nghìn một trăm vạn.
Không ai lên tiếng.
Những người ngã khỏi ghế bò dậy ngồi lại lên ghế, người hộc máu thì cũng đã ngừng.
Ngũ Thanh cũng đã thôi run rẩy.
Chỉ là không một ai phát ra một âm thanh gì.
Cả hội trường giống như không có một ai vậy.
Rất lâu sau Ngũ Thanh mới cố kìm nén chấn kinh, nói:
- Vị huynh đệ đây ra giá năm nghìn vạn, năm nghìn vạn, còn vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không?
Như sợ mọi người không rõ, hắn nói đến hai lần năm nghìn vạn.
Năm nghìn vạn!
Vẫn không ai lên tiếng.
Ngũ Thanh nhìn quanh, dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852926/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.