Nữ tử mặt tròn cũng nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên, thần sắc lạnh lùng có chút thay đổi.
- Thật đáng hận. Lần này chúng ta không mang nhiều Cửu Dương Đan, nếu không hắn mua thứ gì thì ta mua thứ đó xem tiểu tử hắn rốt cuộc có bao nhiêu Cửu Dương Đan.
Nữ tử mặt trái xoan hậm hực nói.
- Tám trăm vạn lần thứ nhất!
Lúc ấy, Ngũ Thanh lên tiếng.
- Phần tỷ, hay là chúng ta bảo Trần đại tổng quản đưa đến một nghìn vạn Cửu Dương Đan đến.
Nữ tử mặt trái xoan nói.
Nữ tử mặt tròn lắc đầu:
- Như vậy sẽ rất gây chú ý, hơn nữa cũng không cần thiết. Khúc gỗ đó tuy là vật từ thời Viễn Cổ nhưng có lẽ chẳng phải thứ gì tốt. Nếu không Vạn Bảo thương hội sẽ không mang ra bán.
- Nhưng muội rất chướng mắt khi tiểu tử đó mua.
Nữ tử mặt trái xoan nói.
Nữ tử mặt tròn ngạc nhiên.
Nữ tử mặt trái xoan thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia thì khựng lại:
- Phần tỷ, sao lại nhìn muội với nét mặt đó?
Nữ tử mặt tròn nửa cười nửa không:
- Nhã Nhi, hôm nay muội không giống bình thường.
Nữ tử mặt trái xoan có phần tức giận:
- Cái gì mà không giống bình thường? Muội vốn vẫn vậy.
- Tám trăm vạn lần thứ hai!
Ngũ Thanh lại hô.
- Chín trăm vạn!
Đúng lúc ấy, một giọng nói có chút khàn khàn vang lên, mọi người khựng lại, Long Kình Thiên và tất cả cùng nhìn sang.
Giọng nói vọng ra từ ghế khách quý số một. Long Kình Thiên dùng thiên nhãn nhìn thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852927/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.