- Lần lượt đáp tạ?
Vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt.
- Đúng vậy.
Mạnh Trần hai lão tổ tươi cười.
- Không cần đâu.
Long Kình Thiên nói xong cùng ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên.
- Đợi đã! Ngươi không được đi!
Trần lão tổ thấy thế cuống cuồng bay lên chặn trước mặt Long Kình Thiên.
Mạnh lão tổ cũng đến trước mặt Long Kình Thiên.
Lúc này ai cũng có thể nhận ra hai lão tổ này giữ Long Kình Thiên lại là có ý gì rồi.
- Sao, không được đi?
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Trần lão tổ cười khảy:
- Tiểu tử ngươi nói gì nói lại xem!
Sắc mặt Trần lão tổ tối lại, vừa rồi vội quá nên nhất thời lỡ lời.
Có điều hai người cũng không dám động thủ, vì tuy rằng Mạnh Nhất không nói rõ ràng nhưng nếu Long Kình Thiên đã cứu được tất cả đệ tử từ tay bọn Man Hoang Thần Miếu thì bốn người bọn hắn cũng không phải đơn giản.
Đúng lúc đấy lại có một vài âm thanh xé gió vang lên.
Rồi sáu thân ảnh xuất hiện.
Hai người thấy họ tới thì vẻ mặt mừng rỡ, đó chính là sáu lão tổ từ các đảo khác.
- Mạnh Nhiên, chuyện gì vậy?
Một người trung niên tóc đỏ hỏi Mạnh lão tổ.
- Tô Đạt đại nhân.
Mạnh lão tổ và Trần lão tổ cung kính hành lễ với người tóc đổ, Mạnh lão tổ nói:
- Tô Đạt đại nhân, tiểu tử này có Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, chúng ta không thể để hắn đi được!
Thấy có người tới, Mạnh lão tổ cũng không cần giả vờ nữa, cuối cùng cũng hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853028/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.