Vô số tia lôi điện đánh xuống, Tà Thần Luân chấn động nhưng cuối cùng vẫn chặn được lôi điện. Vu Vũ, Vu Càn thấy thế thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi lại có một đợt sấm chớp khác đánh xuống.
Vu Vũ kinh nộ, phi thân lên:
- Long Kình Thiên, ta nhất định sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh!
Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một cái cự chuỳ.
Trên cán chuỳ có vô số đạo phù văn thần bí, thân chuỳ là có hình đồ đằng lớn.
Đồ đừng toàn thân màu xanh đen, có đầu vượn, thân rắn, có bốn tay cầm chuỳ giống hệt với chuỳ của Vu Vũ.
Đó chính là Man Thần Chuỳ, vật trấn giáo của Man Hoang Thần Miếu.
- Phá!
Vu Vũ cầm chuỳ đánh về phía lôi vân trên trời.
Chỉ thấy lôi vân bị một chuỳ đánh tan tành, trên không trung chỉ còn lại tàn tích của lôi điện.
Tuy Vu Vũ đã đánh tan được lôi vân, nhưng những đệ tử Man Hoang Thần Miếu đang trốn chạy thì vẫn đổ mồ hôi lạnh.
Bên trong Trấn Thiên Tháp, thân thể Long Kình Thiên chấn động, bước lui mấy bước.
- Chủ nhân sao vậy?
Ba người Tử Thiên Long Hoàng giật mình.
Long Kình Thiên lắc đầu, vận chân khí trong cơ thể:
- Không sao.
Long Kình Thiên ở trong Trấn Thiên Tháp mà một chiêu công kích bằng chuỳ của Vu Vũ cũng khiến hắn bị thương.
- Đó chính là Man Thần Chuỳ?
Long Kình Thiên nhìn cây cự chuỳ trong tay Vu Vũ.
- Đúng vậy chủ nhân. Đó chính là Man Thần Chuỳ, nó là thần khí được tổ sư lập giáo của Man Hoang Thần Miếu, Man Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853030/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.