Vú Trần nhận ra Lục Chi Cửu đang tìm Thẩm Thiên Trường, bà vội lên tiếng: “Cậu Chín, cô Thẩm đến sân bay, nói là hơn mười hai giờ sẽ về.”
Lục Chi Cửu hơi híp mắt lại, lập tức hiểu ra ý đồ của Thẩm Thiên Trường. Vốn là anh nghĩ lúc mình về là rất muộn, vì không muốn Thẩm Thiên Trường phải chờ nên anh đã không nói cho cô biết thời gian mình về, không ngờ cô gái này lại tích cực như thế.
“Vú Trần, vú cứ đi nghỉ trước đi.” Lục Chi Cửu nói xong bèn xoay người đi ra khỏi cửa.
Vú Trần nhìn theo bóng lưng của Lục Chi Cửu thì chợt hiểu ra lời Thẩm Thiên Trường vừa nói, hóa ra đến sân bay để đợi cậu Chín.
Chẳng phải đợi ở nhà cũng thế hay sao? Vú Trần không hiểu suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ nữa rồi.
Lúc Lục Chi Cửu lái xe nhanh như bay đến sân bay thì hành khách trên chuyến bay cuối cùng từ nước M trở về cũng đã ra khỏi cửa đón người rồi. Thẩm Thiên Trường nhìn vào đoàn người, cuối cùng xác định không có Lục Chi Cửu trong đó, mà lúc này đã là mười hai rưỡi đêm rồi.
Khuôn mặt cô tràn đầy thất vọng, vừa thầm mắng mình ngốc vừa mắng Lục Chi Cửu là đồ lừa đảo. Cô hung hăng ném cốc cafe đã uống hết vào thùng rác, thề là sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa.
Cô đứng trước cửa thang máy ấn nút sau đó nhìn về phía cửa đón, sau khi xác nhận lại rằng không có người mà cô muốn thấy mới quay đầu nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192685/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.