Dưới ánh mắt gần như “cầu xin” của Lục Chi Cửu, khí thế “không làm đồ ăn cho tên lừa đảo” vừa mới thề của Thẩm Thiên Trường dần giảm đi. Dù sao làm đồ ăn cho anh cũng đâu chứng tỏ cô không tức giận, Thẩm Thiên Trường tự an ủi bản thân như thế.
Bởi vậy cô lại vào bếp bắt đầu nấu mì.
Lục Chi Cửu nghe thấy âm thanh bát đũa va chạm trong bếp thì thu lại ánh mắt “cầu xin”, chỉ còn lại chút ý cười.
Anh tự đi đến cạnh bàn ăn, cầm lấy dây sạc ở bên cạnh. Bởi vì lần này là lịch trình gấp nên chẳng chuẩn bị được gì để đem lên máy bay, mới bay được nửa đường điện thoại của anh đã tuyên bố bãi công rồi.
Vừa mở máy thì đã nhảy ra mấy tin nhắn của Thẩm Thiên Trường, anh đọc hết một lượt, đặc biệt là hai tin nhắn lên án cuối cùng.
Lục Chi Cửu cười khổ, không thể không thừa nhận chuyện anh tự ý đưa ra quyết định cho cô bất ngờ là một sai lầm, cho dù thông minh như anh, nhưng gặp phải Thẩm Thiên Trường cũng sẽ thất thủ, cảm giác trong lòng có nỗi khổ mà không thể nói ra này anh chỉ có thể cố mà nuốt xuống.
Miệng thì nói là không nhưng hành động của Thẩm Thiên Trường lại thành thật hơn nhiều. Cô dùng nước hầm gà lúc sáng của vú Trần nấu cho Lục Chi Cửu một bát mì, còn tỉ mỉ bỏ thêm vào đó rau cải tươi và trứng lòng đào vừa chín tới.
Lục Chi Cửu nhìn bát mì, đáy mắt anh hiện lên sự vui vẻ. Anh cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192686/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.