Ngày hôm sau, lúc Thẩm Thiên Trường tỉnh lại, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng rồi. Thời tiết của thành phố Vân tuần này tốt một cách lạ thường.
Cô thẫn thờ nhìn vào vệt nắng đang chiếu trên mặt đất, cảm giác giống như đang chiếu vào trái tim mình vậy.
Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nghiêng người nhìn Lục Chi Cửu đang nằm bên cạnh. Anh vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say, hàng lông mi dài dưới mí mắt tạo thành một mảng tối mờ mờ, đôi môi mỏng hơi mím lại, những sợi râu mọc lên sau một đêm càng làm tăng thêm vẻ nam tính của anh.
Lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường nhìn Lục Chi Cửu ở một khoảng cách gần sát như thế, cô không khỏi âm thầm cảm thán, sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy được chứ.
Cô không nhịn được đưa tay sờ nhẹ lên trán của Lục Chi Cửu, sau đó đến chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi, cuối cùng là cằm, giống như phải phác họa ra cả khuôn mặt anh thì cô mới tin người đang nằm bên cạnh mình là người thật.
Nhưng người đàn ông lập tức xoay tay rồi lại ôm chặt cô vào lòng. Thẩm Thiên Trường đờ người mất mấy giây, sợ giấc mộng đẹp của Lục Chi Cửu bị cô phá vỡ, mãi cho đến khi hơi thở của anh đều đặn trở lại cô mới âm thầm thở phào. Cô sáp lại, nhẹ hôn anh một cái rồi mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường. Đến khi cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, người đàn ông trên giường mới chậm rãi nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192690/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.