Lục Chi Cửu nghiêng người nhìn Thẩm Thiên Trường, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc ấy gần như phả hết vào mặt cô, khiến cô không tự chủ được mà túm chặt lấy ga giường.
“Thẩm Thiên Trường, hôm nay điện thoại của anh hết pin.” Lục Chi Cửu khẽ nói trong bóng tối.
Thẩm Thiên Trường vẫn tiếp tục giả vờ ngủ không ư hử gì, hết pin ư, trước lúc lên máy bay không thể gửi cho cô một tin nhắn hay sao? Một tin thôi cũng không thể nhắn được à?
“Anh nghĩ anh sẽ về muộn, sợ em phải đợi lâu.”
Hừ, tự cho mình là đúng.
“Là anh đã tự cho mình là đúng.”
Phòng ngủ yên tĩnh hồi lâu.
“Lục Chi Cửu, ban nãy em đợi anh ở sân bay, em thật sự cảm thấy bản thân rất ngốc.” Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng chịu lên tiếng, nhưng do cô vẫn nhắm chặt mắt nên không nhìn thấy khóe miệng đã nhếch lên của Lục Chi Cửu.
“Anh bay đường bay riêng nên máy bay không hạ cánh ở đó.” Lục Chi Cửu kiên nhẫn giải thích nguyên nhân tại sao anh không xuất hiện ở cửa ra của sân bay.
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng mở mắt: “Lục Chi Cửu, anh có biết anh nói như thế khiến em càng cảm thấy mình ngốc không?”
Đỏ mắt mong chờ chạy tới sân bay đợi hơn một tiếng, kết quả là người ta vốn không hạ cánh ở đó?
Nụ cười trên khuôn mặt của Lục Chi Cửu càng rõ ràng hơn, anh đưa cánh tay thon dài ôm cô vào lòng: “Ừ, ngốc đến mức đáng yêu.”
Thẩm Thiên Trường đấm vào ngực anh: “Lục Chi Cửu, có ai an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192688/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.