“Lục Chi Cửu, có chuyện này em rất tò mò.”
“Hử?”
“Tên của những người cùng thế hệ với anh trong nhà anh đều được đặt theo số thứ tự sao?”
Cô muốn hỏi chuyện này từ rất lâu rồi, Y, Vũ, Cửu chẳng phải là âm lái của một, năm, chín hay sao? Mà Lục Chi Cửu lại vừa khéo xếp thứ chín.
Vừa nghe cô nhắc đến tên của người trong nhà mình, khóe miệng của Lục Chi Cửu không khỏi giật giật.
“Ừ, đều là do ông nội anh đặt, để cho dễ nhớ.”
Vậy chẳng phải là tùy tiện quá rồi sao, Thẩm Thiên Trường đã có thể cảm nhận được con cháu nhà họ Lục oán giận đến mức nào.
“Vậy thật sự có người tên là ‘Lục Chi Nhị’ sao?” Sao cô lại cảm thấy buồn cười thế nhỉ?
“Anh ấy lên là Lục Chi Nhĩ.”
“Ông nội anh có đến chín đứa cháu sao?”
“Ngoại trừ anh, Lục Chi Vũ, Lục Chi Y và Lục Chi Lộ thì những người khác đều là cháu họ.”
“Lục Chi Lộ?” Thẩm Thiên Trường hơi tò mò, lúc trước cô không thấy Cố Ngôn Quyết nhắc đến cái tên này nên đã không chú ý đến ngữ khí cứng nhắc của Lục Chi Cửu khi nhắc đến ba chữ “Lục Chi Y”.
“Lục Chi Y và Lục Chi Lộ là con của bác cả.” Lục Chi Cửu kiên nhẫn giải thích.
“Vậy chẳng phải từ nhỏ anh chính là hoàng đế nhỏ của cả nhà hay sao?” Thẩm Thiên Trường tưởng tượng ra cảnh Lục Chi Cửu bé nhỏ ngồi trên ghế thái sư trong nhà họ Lục với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu.
Lục Chi Cửu hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192694/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.