Lục Diệu Nhung trừng mắt với Lục Chi Cửu, trong lòng không khỏi than thở, một Cố Ngôn Quyết còn chưa đủ hay sao mà bây giờ đến cả cháu gái ruột cũng muốn bênh người ngoài?
Ông cụ nhìn ba người, hai đứa bất hiếu, một đứa mặt dày, đột nhiên không có hứng muốn ăn tiếp nữa. Ông bực mình buông đũa xuống: “Không ăn nữa!”
Thẩm Thiên Trường nhìn miếng chân giò hầm tương trong bát của Lục Diệu Nhung mới bị cắn một miếng rồi lại nhìn sang Lục Chi Vũ đang nhìn đi chỗ khác. Cô quan tâm hỏi han: “Ông ơi, ông mới ăn được một miếng, ông ăn thêm nữa chút đi!”
Lục Diệu Nhung trừng mắt với Thẩm Thiên Trường: “Tôi không cần một người ngoài như cô quan tâm!”
Lục Chi Cửu cau mày: “Cô ấy không phải người ngoài.”
Lục Diệu Nhung bực bội, hôm nay đúng là làm phản hết rồi, đứa tung đứa hứng là muốn chọc tức ông đây mà!
“Lục Chi Cửu!” Thẩm Thiên Trường dùng đầu gối huých vào chân Lục Chi Cửu, ý bảo anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
“Sau này cô ấy sẽ là cháu dâu của ông, không phải người ngoài.” Lục Chi Cửu làm như không thấy hành động ra hiệu của Thẩm Thiên Trường, ngược lại còn nhấn mạnh với Lục Diệu Nhung.
Lục Chi Vũ đang uống nước hoa quả cũng bị sặc, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Cô phát hiện, không phải cải trắng nhà mình bị nhổ mất mà là cây cải này muốn tự mình dâng đến tận tay người ta.
Thẩm Thiên Trường đỏ bừng mặt, cô trao đổi ánh mắt với Lục Chi Cửu: Em đồng ý lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192695/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.