Lục Chi Cửu vào phòng nhìn thấy Cố Ngôn Quyết thì cũng hơi sững người, vừa nhìn thấy cốc cafe Cố Ngôn Quyết đang cầm trong tay, sắc mặt bỗng lạnh đi: “Cậu uống cốc cafe đó rồi à?”
Cố Ngôn Quyết nhìn sắc mặt khó coi của Lục Chi Cửu cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ: “Chỉ là một cốc cafe thôi mà, có đến mức phải tỏ thái độ đó với tôi không, lát nữa tôi mua đền cậu mười cốc được chưa?”
Cốc cafe đó là Thẩm Thiên Trường đặc biệt mua cho Lục Chi Cửu sáng nay lúc đưa cô đến cao ốc Thiên Diệp, giờ bị Cố Ngôn Quyết uống mất rồi, muốn Lục Chi Cửu không tỏ thái độ cũng khó.
“Cậu đến đây làm gì? Lại trốn Nhan Thuấn Hoa à?” Lục Chi Cửu sầm mặt, tạm thời không truy cứu chuyện cốc cafe nữa.
“Nếu là Nhan Thuấn Hoa thì tôi không cần thiết chưa sáng đã phải chạy đến đây nhìn sắc mặt người khác đâu. Là chuyện của chị Tiểu Vũ. Tối hôm qua tôi đưa thái tử nhà họ Diệp đến Ngự Tinh theo lời cậu, sáng nay tên đó đưa người đến phim trường, nếu không phải tôi chạy nhanh thì có khi giờ này đã bị tóm rồi!”
Cố Ngôn Quyết không khỏi lau mồ hôi lạnh khi nhớ lại khung cảnh kinh hãi sáng nay lúc Diệp Lăng Nam đưa người xông đến phim trường.
“Chị Tiểu Vũ vẫn ổn chứ?” Lục Chi Cửu nhíu mày hỏi.
“Yên tâm đi, sáng nay tôi đã nhờ người đi hỏi rồi, ngoại trừ việc cãi nhau một trận với Diệp Lăng Nam, tổn thương chút lòng tự trọng thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192717/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.