Cố Ngôn Quyết dừng bước nhìn Lục Chi Cửu: “Vậy cậu nói phải làm sao, giờ anh ta đã đánh đến cửa rồi, tôi ở đây làm rùa rụt đầu à?”
Lục Chi Cửu hờ hững quét mắt qua Cố Ngôn Quyết rồi nói với Tần Phong: “Liên lạc với Diệp Vĩnh An.”
Tần Phong nhìn Lục Chi Cửu, mấy giây sau đã hiểu ý của anh, bèn quay người ra khỏi phòng Tổng Giám đốc.
Cố Ngôn Quyết cũng hiểu được chút gì đó rồi nịnh nọt Lục Chi Cửu: “Cậu nắm được điểm yếu của ông già nhà họ Diệp à? Chia sẻ một chút với tôi đi!”
Lục Chi Cửu híp mắt nhìn Cố Ngôn Quyết rồi chậm rãi nói: “Chuyện thương trường, cậu không hiểu.”
Mấy giây sau Cố Ngôn Quyết mới phản ứng lại: “Má, cậu coi thường tôi đúng không?”
“Bác trai đã nói với tôi rất nhiều lần, bảo cậu sớm về tiếp quản Cố Thị.”
“Được lắm, ngay cả cậu cũng trở thành thuyết khách của ông ấy, tôi đã nói tám trăm lần rồi, nếu như ông ấy muốn tìm người thừa kế Cố Thị thì có thể sinh thêm một đứa con trai nữa, tôi chỉ thế này được thôi, thích làm gì thì làm.” Cố Ngôn Quyết dứt khoát nằm dài trên xô pha, tỏ vẻ “cậu làm gì được tôi”.
“Cậu muốn bố cậu tìm mẹ hai cho cậu à?”
Cố Ngôn Quyết trợn mắt, người bị vợ quản chặt như bố anh, muốn tìm vợ lẽ là chuyện không thể nào. Trước đây vì thương mẹ anh sinh anh quá vất vả nên mới chỉ sinh một đứa là anh.
“Hoặc là cậu có thể sinh cho họ một đứa cháu trai cũng được.” Lục Chi Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192718/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.