Giang Mộ Tuyết ngồi xuống phía trước chiếc piano thử mấy nốt nhạc trước rồi quay đầu ra hiệu với người chủ trì lễ cưới.
Thấy cô đã sẵn sàng, người chủ trì bèn nói vào tai nghe.
Ánh đèn trong phòng cưới mờ đi, chùm sáng mờ ở góc phòng chiếu lên chiếc piano.
Những vị khách có mặt chỉ nhìn thấy một cô gái mảnh mai đang ngồi trước cây đàn piano, tuy không nhìn rõ mặt cô gái ấy nhưng cô mặc một bộ lễ phục màu đen ngồi thẳng lưng ở đó, toàn thân toát lên vẻ sang trọng và quý phái.
Giang Mộ Tuyết hít một hơi thật sâu, cô xem qua nhạc phổ, ngón tay đặt lên phím đàn rồi ấn nhẹ nốt nhạc đầu tiên.
Bởi vì đã rất lâu rồi không chơi đàn nên Giang Mộ Tuyết hơi không quen tay, chỉ trong đoạn nhỏ đầu tiên cô đã đánh sai vài nốt. Tiết tấu cũng nhanh dần lên, lúc này mà có thầy Diệp ở đây, chắc chắn cô sẽ bị mắng vì tội lười biếng.
Nhưng may mắn đây là đám cưới, khách mời không phải giám khảo vì vậy Giang Mộ Tuyết đã nhanh chóng điều chỉnh tâm lý của mình, từ đoạn thứ hai trở đi cô đã bắt đầu tìm lại được xúc cảm, màn biểu diễn cũng dần trôi chảy hơn.
Viên Tiểu Nhụy đứng cách đó không xa thấy Giang Mộ Tuyết thật sự biết đánh đàn, hai mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi, sao trước giờ cô ta không biết Giang Mộ Tuyết biết những thứ này nhỉ?
Không chỉ Viên Tiểu Nhụy, ngay cả Thủy Tư Văn và Mạnh Thanh ở bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192847/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.