Giang Mộ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng nhìn thấy Thời Tu Tề đứng cạnh hai người, dường như là đang uống đỡ giúp cho chú rể.
Thảo nào anh ta lại xuất hiện ở đây, hóa ra là phù rể của chú rể.
Thấy hai người bắt đầu đi lần lượt từ bàn của bề trên, cũng phải còn một lúc nữa mới đến bàn của họ, Giang Mộ Tuyết bèn muốn vào nhà vệ sinh. Đoàn Văn Trúc thấy cô muốn đi nên cũng đi cùng cô.
Vào nhà vệ sinh, Đoàn Văn Trúc đi xong bèn rửa tay trước rồi ra ngoài đợi cô, còn Giang Mộ Tuyết do chân đau nên động tác chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Giang Mộ Tuyết vừa xử lý xong thì nghe thấy giọng nói của Viên Tiểu Nhụy phát ra từ phòng bên cạnh.
“Này, không ngờ Giang Mộ Tuyết đó còn giả tạo hơn tôi tưởng.”
Vừa nghe thấy tên mình, Giang Mộ Tuyết bèn dừng động tác mở cửa, yên lặng đứng trong phòng không nói gì. Đoàn Văn Trúc luôn nói người khác luôn nói xấu sau lưng cô, lần này cô muốn xem xem bọn họ nói xấu cô như thế nào.
“Tiểu Nhụy, cậu bớt nói vài câu đi.”
Không ngờ Thủy Tư Văn cũng có mặt.
Viên Tiểu Nhụy liếc cô ta: “Thủy Tư Văn cậu thôi ngay đi được không, ở đây chỉ có hai chúng ta cậu còn giả vờ trung lập gì nữa hả, nếu không phải cậu nói chuyện xấu đó của Giang Mộ Tuyết ra thì tôi có thể biết được không?”
Thủy Tư Văn lí nhí: “Nếu biết cậu sẽ nhắc đi nhắc lại suốt ngày như thế thì tôi cũng sẽ không nói đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192848/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.