Nhưng cô lại chọn trả lời thành thật: “Xin lỗi, Tần Phong, em vẫn chưa yêu anh, nhưng em sẽ cố gắng!”
Tần Phong lại cúi đầu tiếp tục thoa thuốc cho Giang Mộ Tuyết: “Nhưng mà anh thích Tiểu Tuyết.”
Giang Mộ Tuyết hơi sững sờ, vừa rồi Tần Phong nói thích cô sao?
Đây có thể coi là lời tỏ tình không?
Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn, số lần Giang Mộ Tuyết được tỏ tình không phải là nhiều nhưng gần như chưa có lần nào giống như lần này, rõ ràng rất hời hợt nhưng lại khiến người ta rung động đến thế.
“Tần Phong, về thành phố Cẩm với em.”
Tần Phong cất hộp y tế đi rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
Giang Mộ Tuyết mỉm cười: “Về lấy sổ hộ khẩu.”
“Được, đúng lúc bà nội cứ giục anh về ra mắt bác trai.”
Vừa nghe Tần Phong nhắc đến bà nội, Giang Mộ Tuyết cũng không khỏi nở nụ cười, nghĩ lại cô cũng từng lo lắng không biết phải ăn nói với bà nội thế nào, vậy mà không ngờ lại thật sự từ giả hóa thành thật.
“Vậy khi nào thì chúng ta đi?”
Tần Phong nhìn chân cô rồi cười: “Cho em chọn.”
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại đang để trong túi áo Tần Phong bỗng đổ chuông, Tần Phong bỏ điện thoại ra xem, là Lục Chi Cửu gọi.
“Tiểu Tuyết, anh đi nghe điện thoại đã.” rồi đứng dậy đi vào phòng nghe điện thoại.
Giang Mộ Tuyết nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng lấy điện thoại từ trong túi xách ra tìm một số điện thoại trong danh bạ. Cô nhìn mấy giây, cuối cùng cũng ấn nút gọi.
Giây lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192856/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.