Mãi cho đến khi lái xe đến nhà họ Lục, Thẩm Thiên Trường mới nhận được tin nhắn trả lời của Lục Chi Cửu.
[Đừng lo.]
Tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủi nhưng sau khi đọc xong tin nhắn, Thẩm Thiên Trường lại yên tâm hơn nhiều.
Vì đã đến nhà họ Lục rất nhiều lần nên Thẩm Thiên Trường cũng khá thuộc đường. Cô đi xuyên qua sân trước đi vào trong biệt thự, Lục Diệu Nhung vẫn ngồi câu cá ở hồ Lân Ba như thường, lúc này trong phòng khách của biệt thự chẳng có một ai.
Thẩm Thiên Trường ngồi xuống xô pha rồi tiện tay cầm tờ báo đang đặt trên bàn lên xem, nhưng mới được mấy phút, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng hai. Cô quay đầu nhìn bèn nhìn thấy Lục Chi Y đang đi từ tầng hai xuống.
Lục Chi Y cũng nhìn thấy cô, anh ta không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ là vết sẹo trên mặt anh ta khiến người ta khó mà thờ ơ đi được.
Thẩm Thiên Trường nhớ lại Lục Chi Lộ từng nói với cô rằng đó là “kiệt tác” của Lục Chi Cửu, cô không khỏi có chút run sợ.
Lục Chi Y lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện với Thẩm Thiên Trường, Thẩm Thiên Trường lại cúi đầu tiếp tục đọc báo, cô nhớ lại lần trước Lục Chi Cửu có nói là hãy tránh xa Lục Chi Y ra, cô không nên chủ động chào hỏi thì hơn.
Trong phòng khách yên tĩnh, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Thiên Trường lật báo.
Mãi cho đến khi giọng nói của Lục Chi Y ở phía đối diện vang lên: “Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192858/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.