Chuyến bay của Giang Mộ Tuyết và Tần Phong hạ cánh ở thành phố Cẩm lúc sáu giờ. Đúng ra chuyến bay của hai người sẽ hạ cánh lúc bốn giờ nhưng do thành phố Cẩm vừa mưa to nên máy bay hoãn mất hai tiếng đồng hồ.
Vừa xuống máy bay, cái lạnh bất ngờ ập đến khiến Giang Mộ Tuyết không nhịn được mà nổi da gà. Mùa thu ở thành phố Cẩm đến sớm hơn thành phố Vân, sau một trận mưa, nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống hẳn.
Tần Phong cởi áo vest rồi khoác lên người Giang Mộ Tuyết, hai người cùng nhau đi lấy hành lý trước, vốn không định ở thành phố Cẩm lâu nên cũng không muốn đem theo va ly, nhưng sau khi bà nội của Tần Phong biết hai người chuẩn bị về thành phố Cẩm nên đã tự mua rất nhiều quà cáp để hai người mang về ra mắt nhà họ Giang, tặng bố của Giang Mộ Tuyết.
Cuối cùng, bởi vì chân của Giang Mộ Tuyết bị thương không tiện lắm nên mới miễn cưỡng đồng ý chỉ đem một chiếc va ly theo.
Chân của Giang Mộ Tuyết đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn phải chống nạng, lúc lên xuống máy bay vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của tiếp viên hàng không, khiến cô cảm thấy bản thân thật sự giống một người tàn phế.
Do tốc độ của cô quá chậm, lại không cho Tần Phong cõng nên khi vừa lấy được hành lý, Tần Phong bèn ấn cô ngồi lên va ly sau đó kéo tay cầm lên, đẩy cô đi về phía trước.
Giang Mộ Tuyết giống như một đứa trẻ ngồi trên va ly được Tần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192860/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.