Mọi người vừa mới ổn định chỗ ngồi, Giang Nghị Chi bèn lên tiếng hỏi Đường Hinh Văn: “Tiểu Trạch đâu?”
Đường Hinh Văn nhìn Giang Mộ Tuyết rồi cười lúng túng: “Chiều nay nó ăn chút gì đó rồi, hiện giờ vẫn chưa muốn ăn, kệ nó đi.”
“Bảo nó xuống ăn cơm.” Giang Nghị Chi ra lệnh.
Đường Hinh Văn bất lực, chỉ đành đứng dậy đi gọi Giang Mộc Trạch.
Tên cũ của Giang Mộc Trạch là Đường Mộc Trạch, là em trai khác cha khác mẹ của Giang Mộ Tuyết, chỉ kém Giang Mộ Tuyết năm tuổi, từ nhỏ đã trưởng thành bên cạnh Đường Hinh Văn, năm năm trước lúc Đường Hinh Văn gả cho Giang Nghị Chi, Đường Mộc Trạch cũng theo Đường Hinh Văn đến ở nhà họ Giang, mà Đường Mộc Trạch cũng đổi sang họ Giang từ lúc đó.
Chỉ một lát sau, Giang Mộc Trạch đã bị Đường Hinh Văn kéo xuống, loạng choạng đi vào phòng ăn. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng rãi và một chiếc quần bò đã giặt đến bạc màu, cậu ta rất gầy, đường nét khuôn mặt thì cực kỳ sắc nét rõ ràng, làn da trắng gần như không có tì vết nhưng cậu ta lại có một đôi mắt rất lạnh lùng, dường như nhìn gì cũng không có độ ấm.
Có lúc Giang Mộ Tuyết cũng không hiểu rõ lắm, ngoại hình của Đường Hinh Văn cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh tú, thậm chí còn không bằng một phần mười so với mẹ Tân Tuyết Dao của cô nhưng không hiểu tại sao lại sinh ra được một Giang Mộc Trạch có ngoại hình cực phẩm như thế này.
Giang Mộc Trạch đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192861/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.