Tần Phong đưa tay dịu dàng lau nước mắt giúp cô: “Tiểu Tuyết, những chuyện như thế này sau này cứ giao cho anh là được rồi.”
Giang Mộ Tuyết nhìn anh, nước mắt lại trào ra: “Ông ấy chưa bao giờ đánh em, em muốn thử xem nó có cảm giác gì.”
Tần Phong nhìn ngạc nhìn Giang Mộ Tuyết, trong bầu không khí buồn bã như thế này, anh không ngờ Giang Mộ Tuyết lại có thể nói ra được một câu như thế.
“Tiểu Tuyết, em…” Tần Phong cười bất lực, nhất thời cũng không còn gì để nói.
Anh lau nước mắt cho Giang Mộ Tuyết rồi nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: “Em nghỉ ngơi một lát đi, để anh giải quyết chuyện phía bác trai cho.”
Giang Mộ Tuyết lại giữ chặt tay áo của anh: “Nếu như, em nói là nếu như bố em thật sự không đồng ý, vậy thì chúng ta ra nước ngoài đăng ký nhé?”
Dù sao đăng ký ở nước ngoài chỉ cần có hộ chiếu là được.
Tần Phong không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô rồi quay người ra khỏi phòng, đi tìm Giang Nghị Chi.
Giang Mộ Tuyết lo lắng không yên cứ đứng nguyên tại chỗ một lúc, cuối cùng cô mệt mỏi nằm lăn ra giường.
Đến khi Giang Mộ Tuyết tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau rồi.
Cô giật mình vội vàng ngồi dậy cầm điện thoại lên xem, đã là bảy giờ sáng rồi, pin điện thoại cũng sắp hết sạch rồi.
Không biết tối qua Tần Phong với bố cô nói chuyện thế nào, nhưng thấy điện thoại chẳng nhận được tin nhắn nào của Tần Phong, có lẽ không có kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192862/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.