Thẩm Thiên Trường giật nảy mình, cô vội vàng lấy tai nghe xuống, vô thức lấy tay che ngực mình: “Anh… Anh nhìn cái gì đấy?”
Lục Chi Cửu mặc chiếc áo sơ mi rộng màu xanh trắng, khoanh tay nhìn cô đầy hứng thú: “Vì sao không đợi anh?”
Thẩm Thiên Trường bỗng nhớ tới tối qua, trong cái bồn tắm này cô lại bị Lục Chi Cửu chén sạch một lần. Theo bản năng, cô nhích người vào trong bồn tắm: “Vì sao em phải đợi anh?”
Lục Chi Cửu nhếch miệng cười sâu xa: “Anh tưởng rằng em sẽ không xuống giường được.”
Khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường lập tức đỏ rực, rốt cuộc người đàn ông này có biết cụm từ “thương hoa tiếc ngọc” viết như thế nào không hả?
Cô tiện tay giơ lọ nước hoa thơm phòng lên ném về phía Lục Chi Cửu: “Anh cút ra ngoài cho em mau lên!”
Nụ cười trên mặt Lục Chi Cửu không hề thay đổi, anh dễ dàng bắt lấy lọ nước hoa mà Thẩm Thiên Trường ném tới: “Cô Thẩm chơi bài kéo quần lên là không chịu trách nhiệm đấy hả?”
Nghe anh nói như vậy, Thẩm Thiên Trường suýt thì tức đến mức hộc máu, cô hít sâu một hơi: “Ai nói em không chịu trách nhiệm, anh Lục, tới đây.”
Thẩm Thiên Trường vừa nói vừa nhếch môi, đồng thời ngoắc ngón tay với Lục Chi Cửu. Trên cánh tay như ngọc của cô óng ánh những giọt nước, ánh mắt như đang khiêu khích, như đang dụ hoặc.
Nhìn cảnh tượng này, ngọn lửa sáng sớm mà khó khăn lắm anh mới ép xuống được lại bùng lên. Anh chậm rãi bước tới cạnh bồn tắm, ngồi xổm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512357/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.