Cô cho rằng những chuyện mà cô từng trải qua đã đủ đen tối rồi, những vết sẹo ấy sẽ in trên lưng cô mãi mãi, là dấu ấn của những quá khứ ấy. Vậy còn Lục Chi Cửu, những quá khứ ấy phải đen tối đến nhường nào mới có thể để lại nhiều dấu vết khắc sâu trên người anh như thế?
“Lục Chi Cửu, liệu anh có chết không?”
Thẩm Thiên Trường nhìn Lục Chi Cửu và hỏi chậm rãi. Trên mặt cô không hề có biểu cảm gì, một giọt nước mắt lớn chừng bằng hạt đậu lại tuôn ra từ khóe mắt cô lúc nào chẳng hay, nhỏ vào cánh tay Lục Chi Cửu.
Tay Lục Chi Cửu như bị phỏng, anh vươn tay kéo Thẩm Thiên Trường vào lòng: “Không đâu.”
Bao nhiêu lần lướt qua Tử thần như thế mà anh còn không chết, bây giờ anh tìm được cô rồi, sao anh lại nỡ chết cơ chứ.
Thẩm Thiên Trường vươn tay ôm anh thật chặt, trầm giọng uy hiếp anh: “Lục Chi Cửu, em cũng không cho anh chết, anh có nghe thấy không!”
“Ừ, anh hứa.”
Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thiên Trường nhìn vết sẹo trước ngực anh, cô học cách anh hôn cô vừa rồi, nhẹ nhàng hôn lên nó, cô hôn vai anh, hôn ngực anh, hôn eo anh.
“Không xấu chút nào, thật đấy.”
Vừa dứt lời, Lục Chi Cửu lại ôm cô vào lòng. Thẩm Thiên Trường nhìn vào mắt anh, phát hiện ra ngọn lửa trong mắt anh lại bùng lên một lần nữa rồi.
Không thể có chuyện Thẩm Thiên Trường không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nơi nào đó trên người cô vẫn còn rất đau, cô sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/512358/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.