Bùi Lăng Sơ mở thần đạo, lập tức ánh vàng tỏa sáng một vùng, anh cầm gậy phép tung ra kĩ năng trăm cấp, cột máu của BOSS chỉ giảm một chút, anh đã đánh con BOSS này một lúc lâu rồi, cột máu của BOSS đang là màu đỏ, Đàm Việt than thở đi vào.
“Haizzz…” Đàm Việt ngồi trên giường, thở dài thườn thượt.
“Sao có thể thế được chứ…” Đàm Việt vò đầu bứt tai.
“Trời ơi…” Đàm Việt hai tay ôm mặt, thất bại tru lên.
Bùi Lăng Sơ cố gắng không để ý tới cái âm thanh lượn lờ kia, hừm, BOSS đã sắp chết, ta đánh đánh đánh…
“Người anh em, tại sao lại như vậy!” Bộ dạng Đàm Việt y như Mã Cảnh Đào tâm thần, gân xanh trên trán nổi lên, mắt trừng to dữ tợn.
Bùi Lăng Sơ yên lặng thở dài, cuối cùng mới phản ứng lại Đàm Việt: “Sao vậy?”
Đàm Việt nét mặt xanh xao: “Cậu không biết đâu, trong trường đang lan truyền, Bạch Thiên Trương là kẻ ăn bám!”
Tay cầm chuột của Bùi Lăng Sơ run lên, mãnh liệt quay đầu lại: “Cậu nói cái gì?!”
“Tôi cũng không tin, nhưng rất nhiều người đã nhìn thấy, lần trước phỏng vấn ban nhạc, người đàn ông kia còn đợi cô ấy ở ngoài cửa, cậu không thấy à?”
Bùi Lăng Sơ nhớ lại, tối đó anh có việc nên ở lại, chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ, trong bóng tối mơ hồ thấy có một người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Thiên Trương. Lúc ấy anh tưởng là đàn em trong ban văn nghệ, cũng không để ý.
Anh mấp máy môi: “Đàm Việt, tôi tin cô ấy. Cô ấy không phải loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-nhuc-cot-dau/462328/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.