Bạch Thiên Trương ngồi trong xe Ngôn Mạch, không kịp hối hận vì cái sự nhất thời nhanh mồm nhanh miệng và mềm lòng của mình. Chẳng qua cô chỉ có qua có lại, khách khí mà thôi, thuận miệng nói vài ngày nữa đưa Ngôn Mạch đi thăm thú thành phố W, không ngờ vì những lời này, ngày nào Ngôn Mạch cũng ở cổng trường đợi cô, Bạch Thiên Trương đưa anh đi dạo hết mọi ngóc ngách, phố lớn ngõ nhỏ, ngày nào cũng phải nhìn gương mặt đào hoa của anh thật đúng là muốn thử thách sự bĩnh tĩnh của người ta. Thế nên Bạch Thiên Trương vô cùng đau khổ, làm người không thể dối trá giả vờ quá khách sáo!
Lại một lần nữa tạm biệt Ngôn Mạch trong trường học, Bạch Thiên Trương uể oải, mệt mỏi đi về kí túc xá. Xa xa trong hành lang chợt nghe thấy một tiếng gào to mà có hóa thành tro cô cũng vẫn nhận ra, lực xuyên thấu mạnh đến nỗi khiến dì quản lí kí túc phải trưng ra vẻ mặt như mẹ kế, cô chạy nhanh về phòng, kinh hãi nhìn thấy Mễ Nhan Nhan đang nhảy tránh đòn trên giường cô, mặt đỏ bừng, nước bọt văng tứ phía.
“Chết tiệt!” Cô văng tục một câu, kéo Mễ Nhan Nhan từ trên giường xuống, gào thét: “Mễ Nhan Nhan! Đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được đụng vào giường của tớ rồi mà!”
Mễ Nhan Nhan rất vô tội buông tay: “Thiên Trương, lần này tớ không ăn bánh quy trên giường cậu, thật đấy! Tớ chỉ ăn thịt bò khô!”
“Ha ha ha ha ha ha…” Dư San trông có vẻ hả hê, dùng sách che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-nhuc-cot-dau/462329/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.