CHƯƠNG 6
Từ những lời tiểu thái giám này nói có thể thấy được y là một người rất thú vị, đùa y một chút, giải tỏa tâm tình buồn bực của mình cũng không tính quá tệ. Trong mắt Mạc Dương thần hiện lên một tia bướng bỉnh, “Phanh!” Hắn dùng lực vỗ lên bàn đá, ngẩng đầu ngữ khí nghiêm túc nói: “Nô tài ngu ngốc, ngươi lại đây xem cho kỹ trẫm là ai!”
Say mê trong tâm tình đắc ý dào dạt của mình, Tương Hiểu Vũ sau khi nghe lời hắn nói, cả người nhất thời ngây dại, không phải xui vậy chứ? Thật là Hoàng Thượng bản nhân sao? ! Y đến gần mới thấy, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng: Thảm! đôi mắt xanh biếc, cùng một thân long bào thêu cửu long, hắn không phải Hoàng Thượng thì là ai?
Xác nhận người nọ là Hoàng Thượng, thân thể Tương Hiểu Vũ tức khắc mất cân bằng, hai gối dùng sức quỳ xuống, đau! Nhưng y lại không quản được nhiều vậy, bảo mệnh quan trọng nhất! Tương Hiểu Vũ dập đầu thật mạnh nói: “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng a! Nô tài không phải cố ý mạo phạm thánh uy! Thỉnh Hoàng Thượng tha cho tiện mệnh của nô tài này!”
“Được rồi, đừng dập đầu .” Mạc Dương Thần một tay chống cằm nói: “Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn trẫm giao tiền cho ngươi, trẫm không nghe lầm chứ? Chuyện này có tính là vơ vét tài sản không?”
“Cầu. . . . . . Cầu Hoàng Thượng tha mạng! Nô tài. . . . . . Nô tài vừa rồi chỉ. . . . . . chỉ là cùng Hoàng Thượng ngài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626537/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.