CHƯƠNG 7
Giữa trưa ngày thứ hai, lúc đang dùng cơm, nghỉ trưa, Tương Hiểu Vũ cầm bát cơm ngồi cạnh A Chính, thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một túi tiền đơn sơ đưa tới trước mặt A Chính, “A Chính, nơi này có hai trăm chín mươi văn tiền, chuyện tưới hoa ta không làm nữa, ta trả cho ngươi.”
A Chính đang ăn cơm đành phải ngừng lại, “Vì sao không làm?” Ngay cả Tương Hiểu Vũ tham tiền nhất trong hoàng cung làm được một lần, cũng không dám làm lần thứ hai, y tối qua nhất định đã thấy những thứ bẩn bẩn gì đó rồi, tỷ như quỷ? !
“Này. . . . . .” Bị hỏi như vậy, Tương Hiểu Vũ không biết trả lời thế nào cho phải , Hoàng Thượng đã cảnh cáo y, nếu chuyện tối qua bị người thứ 3 biết, cái mạng nhỏ của y sẽ khó mà bảo toàn !
Thấy Tương Hiểu Vũ trả lời không được, A Chính càng thêm kiên định suy nghĩ của mình, cho dù Tương Hiểu Vũ có chịu trả thêm tiền cho gã, hắn gã cũng không cầm lại!”Hiểu Vũ, ngươi đừng quên giao ước của ta với ngươi, chúng ta đã nói trước rồi, nếu ngươi đổi ý, ngươi phải trả tiền lại gấp đôi cho ta.” A Chính nhắc nhở Tương Hiểu Vũ giao ước của hai người họ, dựa theo sự hiểu biết của gã với y, gã dám dùng tánh mạng đảm bảo loại người vắt cổ chảy ra nước như y đời nào mà chịu nhả tiền ra.
Mà sự thật cũng chứng minh A Chính tương đương hiểu tính Tương Hiểu Vũ, gã vừa nói xong, sắc mặt Tương Hiểu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626538/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.