CHƯƠNG 8
Liên tiếp vài buổi tối Tương Hiểu Vũ tưới hoa đều không nghe được thanh âm của Hoàng Thượng, y nghĩ đêm đó nhất định là do Hoàng Thượng đột nhiên tâm huyết dâng trào mới có thể đến nơi này uống rượu, vì thế y càng làm càng yên tâm, mạng nhỏ cuối cùng cũng không phải chịu uy hiếp, xách theo một thùng nước đầy, Tương Hiểu Vũ vui vẻ đến muốn khóc !
Tương Hiểu Vũ tâm tình thư sướng một bên khẽ hát một điệu hát dân gian học được khi còn ở ngoài cung, một bên tưới hoa. Trong lòng nghĩ từ tháng sau mỗi đêm sẽ kiếm được mười lăm văn, trong lòng thoải mái a, thoải mái đến khó có thể hình dung.
Ngay lúc y tưới hoa xong định đi, thì một thanh âm truyền tới từ chỗ rẽ làm tim y đập nhanh hơn, “Là tiểu thái giám lần trước? Lại đây cho trẫm.”
Tương Hiểu Vũ thật muốn giả như mình không nghe được, trốn đi xem như xong. Thế nhưng nhớ tới lời mọi người trong cung thường đùa với nhau, Hoàng Thượng là diêm vương, hắn muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống được tới canh năm. Bây giờ hắn bảo mình qua, nếu mình mà trốn, cái mạng nhỏ nhất định sẽ không còn. Tương Hiểu Vũ lộ ra một gương mặt ‘ cười ’ cương cứng đến trước mặt Mạc Dương Thần quỳ xuống thỉnh an: “Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Bình thân.” Hôm nay Mạc Dương Thần không uống rượu.
“Tạ Hoàng Thượng.” Đứng lên, Tương Hiểu Vũ vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mạc Dương Thần .
“Đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu-ky-duyen/2626539/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.