Hai ngày sau, cuộc khảo thí tuyển sinh học viên của Vạn Xuân học viện ở phía bắc thành Lai Châu đã kết thúc. Trong hàng ngàn người dự thi cuối cùng chỉ chọn được gần một nửa, trong đó trung phẩm linh căn có ba ngàn năm trăm người, thượng phẩm linh căn có năm trăm ba mươi mốt người, tuyệt phẩm linh căn chỉ có sáu mươi chín người, hoàn mỹ linh căn thì càng hiếm hơn chỉ có hai người.
Nhưng bên cạnh hàng ngàn học viên mới được nhận vào thì còn có một trường hợp đặc biệt. Trường hợp này đến từ một kẻ đã náo loạn cuộc khảo thí, một mình độc chiến hơn bảy trăm người mà vẫn bình yên trở ra. Hắn tên là Vô Danh, một kẻ chẳng có linh căn hoàn hảo gì, chỉ là một phế linh căn: bát hệ đồng tu.
Hắn không có linh căn hoàn hảo, nhưng sau trận chiến kinh khủng kia, hắn đã được đặc cách gia nhập học viện. Thông tin này truyền ra khiến cho tất cả những kẻ được nhận vào học viện bàn tán liên tục, một số kẻ không được học viện công nhận thì oán thán không thôi. Có kẻ bất mãn nói:
- Nếu như đánh nhau như vậy cũng được nhận vào học viện, vậy thì ta còn khảo thí cái rắm gì nữa, cứ thế oánh nhau một hồi là được nhận vô rồi, thật xui xẻo.
Một kẻ nghe vậy thì trề môi phản bác:
- Thằng ngu, mày biết nó đánh với bao nhiêu người không, một mình nó đứng giữa hàng ngàn người, đánh ngã hơn bảy trăm, mày làm được sao, tao thì chẳng có bản lĩnh đó. Còn mày, hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485739/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.