Sau khi Vô Danh rời đi, quảng trường vốn đang yên tĩnh cũng bắt đầu ồn ào trở lại:
- Ranh con phế vật bày đặt lớn lối, lần sau mà để ta gặp lại ngươi thì cứ liệu hồn đấy.
- Lần sau mà để ta nhìn thấy hắn, thì ta sẽ cho hắn liếm liếm giày của ta.
Một số thiếu nữ nghe vậy thì cũng xì một tiếng khinh bỉ:
- Các ngươi đúng thật là oai phong a, vừa nãy sao ta không có thấy các ngươi tiến lên đánh hắn giống như lời các ngươi nói vậy, mà lại đứng ở đằng sau khúm núm sợ hãi như gặp ma vậy hả.
- Đúng là yếu mà còn đòi ra gió, có ngày bị cuốn bay mất cũng chẳng biết a.
Mấy tên sĩ diện vừa mở mồm thì đã bị chửi như vậy cũng không khỏi phổng mũi, trề môi nói:
- Nữ nhân các ngươi thì biết cái gì, chẳng qua ta thấy hắn vừa xấu xí lại còn là phế vật, nổi lòng thương xót hắn nên mới không tới đánh cho hắn một trận, ngươi tưởng là ta sợ sao.
- Đúng, đúng, nữ nhân thối các ngươi thì biết cái gì chứ, bọn ta mà phải sợ hắn sao.
Mấy tên khác nghe tên kia nói vậy thì cũng gật gật nói theo. Mà điều làm cho bọn chúng càng tức tối hơn là, mấy thiếu nữ kia đang nhìn về hướng mà Vô Danh biến mất, sau đó hâm mộ nói:
- Các ngươi hồi nãy có nhìn thấy hắn không, thật sự rất là oai phong a, ta yêu hắn chết mất, trượng phu của ta sau này cũng phải là một người, đầu đội trời chân đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tu/485740/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.