“Tôm tép nhãi nhép.” – Trần Nghĩa cười lạnh.
“Với ngươi, ta còn chẳng cần dùng đến binh khí.”
Trần Nghĩa chẳng cần phải suy nghĩ, vứt thẳng cây thương đang cầm xuống đất và vọt tới. Sư phụ còn bị hắn giết, nói chi là loại con sâu cái kiến như thế này.
Chân trái lướt nhẹ, chân phải giẫm mạnh mượn lực. Dưới lực lượng kinh khủng của hắn, mặt đất đầy sỏi đá xuất hiện hình một bàn chân và lún xuống một phần ba thước.
Giẫm chân, chuyển eo, xoay vai, lực lượng toàn thân như dòng sông đổ ra biển, chúng tập trung thẳng về một điểm trên nắm đấm của hắn. Hắn đấm ra một đấm với toàn bộ sức mạnh của cơ thể mà không hề nhờ tới nội lực.
Ở phía đối diện, Từ Phong hét lên:
“Chiến!”
Từ Phong cũng không ngần ngại việc cứng rắn chống đỡ. Nội lực từ đan điền chuyển thẳng ra bàn tay phải, Từ Phong đấm ra một đấm.
“Đùng.”
Hai nắm đấm va chạm với nhau phát ra tiếng nổ chói tai. Giữa nơi va chạm xuất hiện một cơn lốc nhỏ cuốn phăng cát đá bên dưới. Bụi bay mù mịt.
“Đạp… Đạp… Đạp…”
Từ Phong lùi hơn mười bước mới dừng lại, tay phải run lên dữ dội. Nếu không có nội lực bao quanh, bàn tay phải của hắn có thể đã bị phế. Rõ ràng, võ đạo của hắn không thể so với sư huynh, người hơn hắn năm tuổi lại được sư phụ dạy từ nhỏ.
Gương mặt tái mét, Từ Phong nhìn về giữa chiến trường.
Ở nơi đó, khi bụi mù dần tán đi, Trần Nghĩa ngạo nghễ đứng đó. Hắn khinh thường nhìn Từ Phong:
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tuong-tan-trung/569091/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.